Trời lại mưa…
Nhìn ra ngoài, mấy chiếc ô (dù) sẫm màu dựng nép nơi góc tường, tự dưng trong lòng lại gợn lên vài suy nghĩ vu vơ. Có những thứ hiện diện quanh mình mỗi ngày đến mức người ta gần như quên mất sự tồn tại của nó. Chiếc ô là một trong những thứ như thế.
Trong đời tu, người ta học cách buông bỏ nhiều điều. Những thứ từng làm nên vẻ bề ngoài của một con người dần trở nên không còn quan trọng nữa. Thế nhưng, thật lạ, chiếc ô lại là vật gần gũi với người tu sĩ hơn người ta vẫn nghĩ. Nó tối giản, thường chỉ một màu đen, xanh thẫm hay xám bạc, chẳng có gì nổi bật, vậy mà ngày nắng cũng như ngày mưa đều cần đến nó.
Nó theo bước chân người tu sĩ qua những con đường quen thuộc: từ nhà nguyện đến lớp học, từ bệnh viện đến những mái nhà nghèo, từ những buổi mục vụ giữa trưa nắng gắt đến những chiều mưa vội vã khi tiếng chuông kinh chiều vang lên. Khi cần thì mở ra, khi không cần nữa lại lặng lẽ khép vào một góc, không đòi hỏi, không vướng bận. Cứ lặng lẽ và khiêm nhường như chính cái cách mà một người tu sĩ chọn để sống và bước đi giữa thế gian này
Mưa vẫn rơi đều trên mái hiên. Mấy chiếc ô cũ cụp gọng, dựa vào nhau nơi bức tường ẩm mốc. Nhìn chúng, tôi chợt nghĩ đến những điểm tựa âm thầm mà người tu sĩ mang theo suốt hành trình dâng hiến. Có những ngày mọi sự diễn ra nhẹ nhàng như một khoảng trời quang đãng, nhưng cũng có những lúc gió bão nổi lên. Những áp lực của công việc, những va chạm trong đời sống cộng đoàn, những khô khan trong đời sống thiêng liêng hay những cơn cám dỗ bất ngờ khiến lòng người chao đảo. Khi ấy, ta mới nhận ra giá trị của những điều tưởng chừng rất bình thường và quen thuộc.
Lời cầu nguyện giống như lớp vải của chiếc ô. Nhìn thì mong manh, nhưng lại là thứ ngăn cho mưa gió không thấm vào tâm hồn. Còn kỷ luật tu trì giống như những thanh gọng bên trong. Đôi khi khiến người ta thấy gò bó, nhưng chính nó giữ cho đời sống không bị gió bão của cuộc đời bẻ cong hay lật ngược. Và dưới tán ô ấy còn có cả tình huynh đệ, thứ nâng đỡ người ta trong những ngày mệt mỏi nhất.
Có những cơn mưa lớn, một chiếc ô chẳng đủ che kín tất cả. Người ta phải nép lại gần nhau hơn, phải biết nhường phần khô ráo cho người bên cạnh. Có khi mình ướt một vai, nhưng người anh chị em đứng cạnh lại bớt lạnh hơn một chút. Có lẽ tình huynh đệ cũng lớn lên từ những điều rất nhỏ như thế.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy chiếc ô thật thú vị. Bản thân nó vốn vô tư và vô tội. Nó được tạo ra để che chắn nắng mưa. Thế nhưng trong cuộc sống, người ta lại gán cho nó một ý nghĩa khác: "ô dù".
Và có lẽ, đó cũng là một cám dỗ không xa lạ trong đời sống con người, kể cả nơi các cộng đoàn tu trì.
Suy cho cùng, việc tìm kiếm một chiếc "ô" để dựa vào thường bắt nguồn từ nỗi sợ. Sợ mình bị lãng quên, sợ thua kém người khác, sợ thiệt thòi, sợ tương lai không như mong muốn. Bởi thế, đôi khi người ta đặt niềm tin vào sự nâng đỡ của một con người nhiều hơn là vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nhưng một chiếc ô của con người, dù lớn đến đâu, cũng chỉ che được một quãng đường. Không ai có thể bảo đảm cho người khác suốt cả cuộc đời. Khi tương lai của mình lệ thuộc quá nhiều vào sự chống lưng của một ai đó, người ta dễ đánh mất sự tự do nội tâm. Thấy điều chưa đúng mà ngại lên tiếng. Muốn sống thật nhưng lại sợ mất lòng. Dần dần, điều khiển cuộc sống không còn là lương tâm hay sự thật, mà là câu hỏi: làm sao để vừa ý người đang “che ô” cho mình?
Có lẽ vì thế mà đời sống thánh hiến luôn mời gọi người ta bước ra khỏi những chỗ dựa quá an toàn. Không phải để đơn độc giữa mưa gió, nhưng để học cách tín thác. Chức vụ rồi sẽ qua đi. Những vị trí rồi sẽ thay đổi. Sự yêu mến hay ưu ái của con người cũng không bền mãi. Chỉ có Thiên Chúa là điểm tựa không đổi thay.
Khi không còn bận tâm tìm kiếm một chiếc "ô" cho riêng mình, người ta mới có thể bình an làm công việc được trao, vui với phần việc của mình và tự do bước đi trên con đường riêng mà Chúa dẫn dắt.
Mưa ngoài hiên vẫn chưa dứt...
Mấy chiếc ô cũ nằm nép vào nhau, mép đã sờn, vài chỗ còn loang màu vì thời gian. Chúng chẳng còn đẹp nữa, nhưng vẫn làm đúng chức năng của mình: che chắn.
Nghĩ vậy, tôi thấy đời tu chỉ cần là một chiếc ô thật. Một chiếc ô biết mở ra khi người khác cần trú mưa, biết âm thầm nhận lấy nắng gió về phần mình, và khi xếp lại vẫn giữ được giá trị của mình trước mặt Chúa.
Thế thôi, có lẽ cũng đã đủ ý nghĩa cho một đời dâng hiến.
Mưa HẠ
